Chưa có ngày nào mà đi coi film thuận lợi như hôm nay nha các bạn, xem 4 film mà hết film này là đi vô coi film kia liền, hem cần chờ gì ráo trọi. Coi được 2 phim hay, 1 film bình thường và 1 film ko-chửi-ko-được.

The Blind Side thực sự rất là hay, hay và cảm động y như trong trailer vậy. Nhưng trong film, nhân vật của Sandra còn tuyệt vời hơn nữa, và Sandra đóng phải nói là quá hay đi, quá quá hay luôn. Như cái plot mọi người đã biết là chuyện 1 ng phụ nữ da trắng đã nhận nuôi 1 đứa con trai da đen, bự con, lầm lì, hem nói hem rằng, có tiền án tiền sự. Về chuyện phân biệt chủng tộc, đó là câu chuyện muôn thuở rồi. Dù ai nói gì, dù cho cố gắng xóa bỏ thì tui vẫn tin là chuyện đó chỉ là giả vờ, hoặc ng ta cố tình ko nhắc đến, chứ trong thâm tâm, sự khác biệt về màu da, văn hóa, cách suy nghĩ, cách nói chuyện và thậm chí là cách ăn mặc sẽ mãi mãi phân hóa xã hội loài người ra thành nhiều tầng lớp. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, có những lúc, những ranh giới đó được bẻ gãy, được bước qua ở 1 cách khác, đó là sự chấp nhận lẫn nhau có điều kiện. Ở The Blind Side cũng vậy, Big Mike sẽ ko thể hòa nhập vào gia đình nếu ko thay đổi. Bản chất Big Mike là hiền lành, tuy nhiên cuộc sống thơ ấu đã biến Big Mike thành một người ko quan tâm đến xung quanh, hay tệ hơn là mặc cảm. Mặc cảm với thân phận, màu da, và trí tuệ. Người có công khai phá một Big Mike vĩ đại, cổ vũ Big Mike trở thành một vận động viên bóng đá Mỹ ko ai khác chính là Leigh. Đến với Big Mike chỉ vì cảm thương trong đêm lạnh mà Big Mike chỉ có mỗi cái áo T-shirt và quần lửng, Leigh cưu mang và bảo bọc, làm mọi thứ để gần gũi và hiểu Big Mike hơn. Trong cuộc hành trình đó, Big Mike đã dần được cảm hóa.

Ban đầu tui coi, tui cứ tưởng Big Mike là vai chính, nhưng thiệt ra Leigh mới là vai chính. Đúng là coi riết rùi mình sẽ hiểu được cấu trúc kịch bản và tìm thấy nhiều điểm thú vị, và cũng nhận ra rằng film nào cũng như nhau, tuy chia ra nhiều thể loại nhưng bản chất vẫn là câu chuyện của 1 nhân vật có một cuộc hành trình với rất nhiều chướng ngại. The Blind Side dí dỏm, hài hước, nhân văn và ý nghĩa, rất đáng xem. Đó cũng là lý do vì sao chiếu 3 tuần roài mà hum nay vẫn còn rất đông ng xem, vô trễ nên bị ngồi hàng gần đầu, còn ngoài rìa nữa. Film hay, rất là đáng coi nha mí bạn.

Tiếp theo, tui qua coi The Princess and The Frog. Rùi sau đó là Ninja assassin, và cuối cùng là New Moon. Bây giờ cảm xúc đang trọn vẹn đặng chửi cho nó sức thu hút, tui ưu tiên kể lể New Moon trước 2 phim kia. Ta nói, cái film gì coi mà chỉ muốn lao vào màn ảnh nắm tóc con Bella tát cho mấy cái, xong quay ra bay đá thèn Edward cho xã hội bớt đi những thứ cặn bã. Chưa bao giờ coi film mà điên với con nữ chính như vậy (dù nó đẹp). Tui vốn rất thích ng đẹp, thành ra ng đẹp mà làm chuyện ngu ngốc hay điên rồ gì tui cũng dễ tha thứ hơn là ng xấu (ở đây đang nói bề ngoài). Dị mà con Bella này thiệt tình chỉ muốn tát cho mấy cái cho tỉnh. Cái thứ con gái con đứa gì mà hư thân mất nết. Con này á, nó vì 1 thằng da trắng bệch mà nó hem hề nghĩ 1 phút 1 giây tới cha mẹ nó. Càng nói càng bực, nó lao ra chết lên chết xuống vì thằng này mà nó hem hề nghĩ lại cha mẹ nó đẻ ra nó, nuôi nó lớn lên rồi nó ko tiếc thân nó mà lao vào thằng kia. Coi dễ điên hem? Nếu nhân danh tình yêu thì tui càng phỉ báng cái tình yêu của 2 đứa này. Đó là thứ tình cảm biến thái, ích kỷ, làm băng hoại, suy đồi xã hội. Theo tui á, 1 tình yêu đẹp là 1 tình yêu mà cả hai phải yêu thương lẫn nhau, cùng nhau thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn mới phải chứ, đúng hem mọi người? Đằng này, yêu nhau kiểu gì mà mặt mày nhìn u ám, đen tối, xấu cả xã hội, xấu cả ko gian lẫn thời gian, đã vậy còn cắng đắng nhau để giao mình tự tử, lao đầu vào đua xe, ngu ko thể tả. Con Bella, đúng là 1 con điên, điên hết thuốc chữa. Dù là nó ích kỷ, ko sá gì cái thân nó, nó cũng phải nghĩ tới cha nó chớ. Ông này, chắc kiếp trước hem tu, làm chiện gì tày trời lắm nà nên kiếp này mới đẻ ra đứa con như nó. Ta nói thiệt, đẻ ra cái trứng gà để nó nở ra gà con rùi đẻ tiếp trứng rùi nở ra gà rùi gà đẻ trứng, trứng nở gà một thôi một hồi đem bán còn có lợi hơn đẻ ra cái ngữ như con Bella. Thiệt là dễ điên mà.

Đã vậy, tui cũng ko hiểu sao 1 đám khán giả ngồi khóc chứ, chòi oi, thiệt hem hiểu nổi. Hem hiểu cảm động chỗ nào, thà lấy nước mắt đó khóc cho chuyện tình Lan và Điệp thấy còn có lý hơn. Ít ra, Lan cũng vì Điệp mà đã gom góp tiền cho Điệp lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ để học hành, sau này thành tài áo gấm về làng, vinh quy bái tổ. Đó là 1 tình cảm đẹp, 1 sự hy sinh cao đẹp đáng để rơi nước mắt. Tuy nhiên, nhìn trên khía cạnh kinh tế cũng có nói rằng thiệt ra Lan là 1 nhà đầu tư tài ba bị sa cơ lỡ vận, đầu tư nhầm cổ phiếu hem đáng tin cậy. Mặc dù vậy, vẫn thấy đẹp và ý nghĩa hơn con điên Bella này. Phải mà nó quởn quá, hem đi làm, hem kiếm tiền, suốt ngày đi theo thằng kia nên nó mới dị. Chớ đá nó ra đường, cho đói, cho rách thử coi còn sức mà Edward suốt ngày hem. Đúng là sướng quá sanh hư, cái thứ gì đâu.

The Princess and The Frog dễ thương lắm nha. Disney quay trở lại hoạt hình 2D, nhưng màu sắc thiệt rực rỡ, đặc biệt film này là film ca nhạc, chất nhạc chính là Jazz, nghe hay cực kỳ luôn nha. Có bài I almost there thật là dễ thương. Nói chung film của Disney, lại là truyện cổ tích nên nó rất là nhiều bài học đạo đức. Nếu mà để kể những bài học đạo đức trong film này thì ôi thôi, mất cả ngày, như là phải có niềm tin vào cuộc sống, hem nên tham lam, yêu thương bạn bè và đồng loại, ở hiền gặp lành, và đặc biệt là tình-yêu-nào-rồi-cũng-phải-trải-qua-nhiều-bể-dâu-và-nụ-hôn-của-tình-yêu-chân-chính-là-phép-màu-nhiệm-nhất-trên-đời. Bởi ta nói, sau khi coi 1 tình yêu đẹp như chuyện tình trong The Princess and The Frog, qua coi New Moon thấy 2 đứa con người mà yêu nhau hem bằng 2 con cóc yêu nhau nữa. Shame on you, Bella and Edward….Chòi oi, ta hận New Moon quá.

Ninja Assassin thiệt là dã man, ghê rợn nha. Hem biết fim này kinh phí nhiêu nhg tui nghĩ hết 1 nửakinh phí để mua sơn đỏ và sốt cà chua làm máu giả rồi. Và khi tui nói máu giả, tức là rất giả. Đầu film vô máu me bê bết, máu nhuộm đỏ sân chùa, máu nhuộm hồng tấm áo, máu thậm chí làm đỏ loét máy giặt. Sau đó, anh Bi-Rain, ôi, anh ở trần 90% thời lượng anh xuất hiện trên film, anh nhảy múa, anh tung dây, anh múa kiếm hoa cả mắt. Có 1 cảnh trong đó tui thấy dzui mà nguyên rạp hem ai cười. Đó là lúc a Bi Rain bị bắt, có 1 thèn cha nhìn ảnh biểu He doesn't look like a killing machine, looks like he belongs to a boyband =)) lolz, hem biết pa nào can thiệp vụ này nhg tui thấy mắc cười quá, thoại nhảm nhí. Mỹ có ai biết ảnh là ca sĩ đâu, thấy tụi nó im re hà. Mà film này, tui coi xong hem biết Mỹ nó nghĩ gì về Châu Á nữa =)), cụ thể là Nhật. Làm như Châu Á hem có súng ống bự như Mỹ, nên cố tình khoa trương về những huyền thoại bí ẩn và cách đào tạo sát thủ dã man chưa từng có. Film này làm tui nhớ lại Naked Weapon, 1 phim dở tương đương nhg có trai gái hot, film Ninja assassin này chỉ có trai hot thui.

Tui nghĩ chuyện cafe Starbucks thành công như thế nào trên đất Mỹ và 1 số nước khác ở thế giới chắc hem cần phải nói lại nữa phải hem mí bạn, cái điều tui quan tâm là tại sao cafe Starbucks lại thơm đến như vậy trong khi đó cafe ở Mỹ nhìn chung là nhạt toẹt và mùi rất khét.

Sau 1 hồi nghiên cứu thì tui đã biết được cái bí quyết thơm ngon đó, tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết, hem phải biết mà bạn có thể pha được y chang như dị, bởi vì cái bí quyết thơm ngon của Starbucks nó là một tổ hợp của bí quyết của những bí quyết, tầng này hỗ trợ lớp kia, như một mạng nhện dày đặc mà Starbucks nó đã dày công nghiên cứu, xây dựng. Thành ra trừ khi bạn có nhiều tiền để xây riêng 1 cái tiệm như vậy, nhưng mà bỏ nhiêu đó tiền ra xây 1 cái tiệm dị để pha 1 ly cafe cho mình uống trong khi có thể ra 4$ để mua thì coi chừng bị thiên hạ nguyền rủa đó nha hem.

Vậy thì tại sao Starbucks lại có mùi thơm và vị ngon đến như vậy?

Bởi vì hàng năm, hàng trăm chuyên gia của Starbucks sẽ đi thử hàng ngàn loại cafe để mua về. Những loại cafe này được chọn rất kỹ lưỡng, cả ngàn loại cao cấp mà chỉ chọn ra vài loại để mua thì ko có phải là chuyện đùa. Mà hàng năm đều chọn như vậy, bởi vì thổ nhưỡng và khí hậu mỗi năm mỗi khác, chất lượng phân bón này nọ nữa, thành ra mỗi năm họ đều lựa chọn để mà nhập số lượng cafe cho vừa đủ bán. Sau đó chọn tiếp, cứ như vậy đó nên có thể thấy ngay từ khâu chọn hạt cafe cũng đã rất công phu roài.

Có 1 chuyện ai cũng biết đó là hạt cafe phải xay thành bột trước khi pha thành cafe. Tuy nhiên, bột cafe muốn thơm thì phải pha ngay sau vừa mới xay xong. Bởi vì bột cafe khi bị xay ra để 1 thời gian sẽ bị nhạt mùi và chất lượng trở nên kém. Do đó, để trữ hạt cafe và bột cafe đòi hỏi rất nhiều điều kiện, từ nhiệt độ, độ ẩm và cả ánh sáng nữa. Hũ đựng cafe ở Starbucks được làm bằng thủy tinh, loại thủy tinh này giúp mùi cafe hem bị phân tán. Đặc biệt là họ chỉ chứa hạt cafe thôi nha hem, hem có xay sẵn ra thành bột đâu. Trước khi pha thì nhân viên mới xay ra để pha thôi. Do đó, chúng ta ở nhà mua cafe bột thì hem thể so sánh với cách làm công phu này òi.

Nhân viên của Starbucks có 1 điều cấm kỵ là ko được xài nước hoa, cologne, thậm chí là khử mùi đó nha các bạn…Hé hé. Đừng có coi thường mí ng pha cafe ở Starbucks nha, những người được gọi là barista ở Starbucks có kiến thức nhất định về cafe đó. Những nhân viên part-time thì hem biết sao chớ đã là barista thì hàng tuần đều có những buổi ngồi lại họp với những chuyên gia cafe và đồng nghiệp để học hỏi về cafe, cũng như cách thưởng thức cafe đóa. Ghia hem. Quay lại vụ hem được xài perfume, cologne hay khử mùi, đó là vì tránh mùi này làm hỏng cái mùi cafe đặc trưng và đặc quánh của Starbucks. Thiệt ra mùi cafe khử được mùi nước hoa, bằng chứng là nếu đi thử nước hoa, muốn thử nhiều loại mà hem bị điếc mùi, thì nhân viên sẽ cho bạn ngửi 1 nắm hạt cafe đóa, thí hem….Tuy nhiên, Starbucks muốn quyến rũ người ta và tạo ấn tượng bằng mùi đó nên nó tuyệt đối hem để mùi khác làm hỏng mùi cafe của nó.

Đó là những quy định khắc khe về mùi, còn về cách pha thì còn phức tạp và công phu hơn nữa. Muốn pha 1 ly cafe Starbucks phải đảm bảo được 4 tiêu chuẩn, đó là tỉ lệ giữa bột cafe và nước, nhiệt độ nước, độ mịn của bột cafe và sự tươi mới của bột cafe. Nói thì nghe dễ chớ mà ở nhà bắt tay vô làm theo đúng chỉ có nước cắn lưỡi.

Độ tươi mới thì nói ở trên roài, còn tỷ lệ của bột cafe và nước là 10 gram bột cafe với 180 ml nước đó nha hem. Mà nước phải là nước tinh khiết ở nhiệt độ từ 90 đến 96 độ C. Nước bình thường ở nhà uống có thêm Clo với Flo nên sẽ làm giảm mùi cafe và làm cafe có vị hắt hắt. Ngoài ra thì độ mịn của bột phải làm sao để khuấy xong bột cafe ko bị lắng xuống đáy ly. Đáp ứng được vậy thì mới có 1 ly cafe ngon đúng kiểu Starbucks.

Ngoài ra, cái ly của Starbucks cũng đặc biệt. Ly phải là ly giấy nhiều lớp, cách nhiệt vừa phải mà vẫn giữ được độ nóng của cafe. Ngay cả cái đáy ly cũng ko phải bằng xốp đâu, bằng giấy hết cả.

Nói chung, Starbucks thành công là vì concept cafe ngon trong thời gian ngắn. Với những người sành cafe hoặc thích thú với cafe phin thì Starbucks ko thể thay thế bởi vì 2 concept hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, Starbucks đã trở thành 1 nét văn hóa rất sâu rộng, có ảnh hưởng rất nhiều đến gới trẻ hiện nay. Đâu phải tự nhiên mà hàng ngàn người xếp hàng dài trước cửa hàng Starbucks đầu tiên ở Trung Quốc phải hem? Hiện nay Starbucks cũng đã có ở Paris, trong khi người Pháp là người đã phát hiện ra cafe và yêu thích cafe phin từ đó đến giờ. Bởi vì văn hóa cafe ở Mỹ là cafe espresso có nguồn gốc từ Ý, khác hoàn toàn với cafe phin của Pháp, nên việc Starbucks kinh doanh được ở Pháp và quay lại Ý là 1 chuyện ta nói rất chi là thành công đó nghe hem. Chuyện biến hóa 1 món ăn hay 1 cái gì đó rồi quay lại tấn công thị trường xuất xứ của nó và thành công là 1 chuyện theo tui nhìn nhận là rất ghê gớm. Nội ở Việt Nam thôi mà dân Sài Gòn thử ra Hà Nội mở tiệm Phở cho người Hà Nội ăn coi, hem bị chửi thấy ghê thì thui luôn đó, đúng hem? Đó là chuyện 2 miền của 1 nước thoai, chớ đằng này là 2 quốc gia khác biệt nữa. Thành ra, thành công của Starbucks rất đáng đợc trân trọng. Nó ko chỉ thành công vì marketing hiệu quả mà nó thành công vì sản phẩm của nó chất lượng. Sản phẩm chất lượng ko có marketing sẽ ko thể phát triển mạnh chớ marketing mạnh mà sản phẩm như hạch thì chỉ có nước phá sản thoai đó nghe hem.

Bài viết do tui tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, hẻm phải tui thần thông quảng đại chui đi ăn cắp công thức 10:180 của Starbucks nha :) ) Tui ghiền Starbucks là ghiền cái mùi của nó, với cái whip cream béo ngậy đóa….húhú. Hiện giờ vẫn chưa biết được cái whip cream đó của hãng nào cung cấp hay là Starbucks nó tự sản xuất luôn, cơ mà nếu tui đi uống Starbucks tui sẽ order thêm 2,3 shot whip cream là chuyện thường….háhá

Iu Starbucks lém :x

Nói vòng nói vo chi bằng nói thẳng, visa của mình sẽ expire ngày 3/12/2009, nhưng trước đó mình sẽ có 1 kì Fall Break trong vòng 1 tuần từ 23/11 đến 29/11. Nhưng mà mìn ko có lấy lớp cũng như đi làm trong cuối tuần nên mình sẽ được bonus thêm 3 ngày nữa, thành ra mình có thể về Việt Nam từ ngày 20 đến 29/11 đó các bạn.

Tuy nhiên, vé ngày 20 mắc hơn vé ngày 19 tới 40 USD lận, còn vé ngày 19 thì đi lúc 6h sáng, nên nếu đi ngày 19 thì phải cúp 2 lớp French và Communication. Tuy nhiên, mình đã check lại lịch học thì ngày thứ 5 lớp tiếng Pháp sẽ là presentation group 2 (group 1 sẽ present vào ngày thứ 3 trước đó, sau bài exam), thành ra mình có thể xin vào present group 1 để hoàn thành bài presentation trước khi cao bay xa chạy về Việt Nam.

Tương tự, lớp Communication bắt đầu present từ đầu tháng 11 rồi, nên đến gần ngày đó cũng present gần xong hết rồi, mình chịu khó làm trước thì sẽ được nghỉ để về thôi.

Do đó, kế hoạch về ngày 19 là hoàn toàn có thể. Nói vậy để các bạn thấy mình serious và biết trân trọng đồng tiền như thế nào. Đọc xong thấy cảm động rùi tới phần Call For Action nha các bạn. Vì đây là cơ hội cuối cùng để mình về VN trong vòng 4-5 năm sắp tới, thành ra mình mặt dày mày dạn viết note để xin tài trợ từ các bạn, những-người-bạn-từ-bi-bát-ái-thích-làm-từ-thiện-như-hoa-hậu, những người bạn đang thương nhớ mình. Chỉ cần 10 USD thôi, 10 USD cũng chỉ bằng 1 lần các bạn đi uống Gloria Jean thôi mà phải ko? Bỏ 1 ly Gloria Jean béo ngậy để giúp đỡ người bạn tha hương này về thăm quê nhà thiệt là ý nghĩa biết bao, lại còn giảm béo được nữa….(nhất là bạn Khang bồ nông và bạn Thăng Long quạ đen đó).

Còn những người đi làm lương 20 triệu thì donate sao cho xứng đáng đi nha >.< Mấy người làm ở Zing, AVC với DHL cũng dị đó. Còn cái gái đi thực tập luật sư ở tập đoàn luật bự nhất Việt Nam nữa đó. Đại gia K14 cũng mần sao coi cho được nhe hem.

Vậy nha, bạn nào có donate thì vui lòng leave comments ở đây nha. Mình rất hy vọng ở các bạn đó. Mình đi nghe bài Giấc mơ có thật đây. Mấy bạn đừng để mình phải nghe bài Thôi đừng chiêm bao nha :( Cái bạn Lệ Quyên sao có 2 bài trớt quớt dị hem biết nữa :-<

P/S: Mình biết mình đê tiện, nhưng mình tag hết những nạn-nhân-có-thể rùi đó, mình hy vọng lắm đó. Các bạn đừng làm mình thất vọng nhe.

MÌNH THẬT SỰ MUỐN VỀ ĐÓ, HEM ĐÙA ĐÂU.

Xin chào các bạn đến với cuộc trò chuyện mới nhất về nước Mỹ của Thanh Tùng-đẹp-trai-thanh-lịch-dzô-địch-khắp-dzũ-trụ. Thiệt ra mình vừa kết thúc lớp với ảnh, suốt 2 tháng qua mình rất vật vã để đấu tranh với anh ý, giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi, mình lại ngồi đây, ăn miếng bánh, uống miếng nước để tỉ tê hầu chuyện các bạn gần xa vốn hâm mộ tài kể chuyện của mình =))

Cuộc trò chuyện này mình sẽ viết dưới dạng nhật ký, ngày thì có thể không chính xác chứ sự kiện là chắc chắn chính xác nha các bạn. Để các bạn hiểu rằng trong suốt 2 tháng qua mình đã sống trong sợ hãi thế nào =))

May 18: Ngày đầu tiên vào lớp. Em rõ ngoan, ngồi ngay ngắn. Ơ kìa, có 1 bạn trai khá trẻ bước vào, nom cũng được. Ơ bạn này, bạn đi đâu đấy, không vào bàn ngồi mà lên bàn giáo viên làm gì ế…Đã 3 phút trôi qua và bạn ấy vẫn đứng đó, bắt đầu lôi giấy tờ ra…Thôi chết giồi, thầy đây ư??? Bạn ấy, à không, bây giờ đã là thầy đi phát đề cương cho cả lớp. Câu đầu tiên thầy mở mồm ra nói là:”Why are you here? It’s summer” T_T Iem đã thấy có điềm rồi. Sau đấy, mặt thầy rất tỉnh, nói chậm rõ kiểu như lớp này hem phải dành cho Pussycat Dolls, sooner or later you will drop this class, drop it now to get your money back T_T Ôi mẹ ơi, thật là xợ hãi. Kết thúc ngày hôm đấy, trong đề cương ghi rõ bạn cần đọc 200 trang sách để hôm sau, trời ơi, là hôm sau, thứ 5, sau đó 2 ngày, sẽ có quiz để kiểm tra bạn có đọc hay không?

Note: Em vốn lì và yêu thử thách, em quyết định không drop, cũng không chuyển lớp khác, em sẽ ở lại….Thanh Tùng hwaiting.

May 21: Đọc 200 trang, quiz ra đúng 1 câu. Định nghĩa từ hyperthemia. Mà cái từ này nằm trong 1 bài essay sample, kiểu văn mẫu ở VN. Mà em là chúa hem đọc văn mẫu, cho nên… Cái quiz này kết hợp với việc điểm danh nữa nên chỉ có 2 điểm 1 cái. Tuy em hem định nghĩa đc hypherthemia nhưng em kiên quyết không để giấy trắng, trong 5 phút viết hết những cái khác mà mình đã đọc…Kết quả quiz đc ½ thoai.

Essay đầu tiên: Để yêu cầu tả 1 cái quảng cáo. Em tiếc tiền hem mua tạp chí ở Mỹ để cắt quảng cáo ra mà viết (vì phải nộp kèm theo). Ở nhà có cuốn 2!Dep cầm theo vì là quà của bạn biên tập viên sau mí năm gắn bó, có hình Hồ Ngọc Hà đẹp quá, cắt ra viết luôn =)). Thiệt ra cũng bấn loạn lắm tại vì tả Hồ Ngọc Hà bằng 4-5 trang English đối với em thật sự quá đáng xợ. Ban đầu còn không biết cái váy Hà mặc là loại váy gì nữa =)) sau này google với wiki miết mới biết là cocktail dress đó nha =)) Bài đó tả tá lả, nào là em Hà mặc váy này là trend năm 2009 đó nghe hem, giày Nine West là giày hiệu đó nghe hem, tóc bob cut này là năng động đó nghe hem, tông màu tím sang trọng quý phái thời thượng này nọ đó nghe hem…Cái xong có chị Peny, là cái chị mà mí nay em để status là Peny, I’m your biggest fan đó. Chị í đọc xong rùi chỉnh vài chỗ cho mềnh….Bài đó đc 14/15 đó nghe hem….Dzui chưa. Nhưng ng ta nói ăn cây đầu bán trâu trả nợ mà, qua tới essay thứ 2 thì hạ hồi phân giải.

Essay thứ 2: Yêu cầu mình phân tích cái mẫu quảng cáo đó coi nó thành công chỗ nào =)) Chết mịa chưa? Mình viết bài đó xong mình tự hào thấy nó hay hơn bài 1 lun đó nghe hem, vì mình phân tích nghe hợp tình hợp lý lém, mình còn lấy thêm ví dụ này nọ. Phát bài ra, 10.5/15 nghe koan =)) (tức là bị C roài đó mấy bưởi, méo mặt thằng nhỏ hem). Anh Long ảnh phê trong bài là mí cái phân tích này nghe rất là có giáo dục đó nghe hem =)) Nhưng mà ảnh biểu là bộ mày hem hiểu đề hay sao mà đi phân tích 2 cái quảng cáo, anh kiu mày viết 1 cái thoai mà. Trời ơi, oan em quá, em nào có rảnh dị đâu. Cái quảng cáo em phân tích vẫn là quảng cáo em Hà mà, còn quảng cáo Toyota chỉ đưa làm ví dụ để chứng minh nhận định của em thoai mà. Cơ mà ảnh cho cơ hội viết lại 2 bài essay thấp điểm. Trong 1 tuần đó, em phải viết lại bài thứ 2 đồng thời viết tiếp bài essay thứ 3. Cái bài essay thứ 3 đúng là cái bài mà suốt đời em hem thể nào quên =)) (bài thứ 2 viết lại đc 13/15 – bị B nghe hem)

Essay thứ 3 kiu em đọc 1 câu chuyện (nói chung chuyện chán bỏ mịa) rồi kiu em diễn dịch cái truyện đó. 10/15 =)) (D lun đóa nghe hem). Choài oi, lúc nhận bài về em nghĩ tim mình cũng ngừng đập mấy chục giây đó. Không khác gì tát vào mặt em. Các bạn biết em roài, toán lý hóa ngu đều, còn mỗi cái ngôn ngữ cứu vớt và mưu sinh thoai, cho em con D khác nào bảo em mày ngu ngoại ngữ roài đó =)) Em chỉ muốn đi chết thoai =)). Mà mí bạn biết ảnh chấm em thấp điểm là vì sao hem, là vì ESL issues đó. Em nghĩ thiệt là hem công bằng, bắt e viết American style trong khi nhìu lúc em còn hem biết nấc cục nói tiếng Anh là gì thì giống giao cho iem nhiệm vụ giải cứu Tom Cruise quá đó mà. Roài em cũng kiên cường viết lại. Mà thật sự cái truyện đó vừa dở, vừa dzô dziên, vừa nhảm nhí, vừa mất nết, vừa bạo lực, vừa thúi nữa, kiu em diễn dịch kiểu gì bây giờ =)). Ai quởn thì search Google đọc “The Use of Force” của William Carlos Williams nha. Bài viết lại của essay thứ 3 cùng thời gian viết essay thứ 4. Essay thứ 4 cách thi final 1 tuần =)). Đáng xợ hem =)) Em đã rất cố gắng, nhưng viết lại essay thứ 3 cũng chỉ là 10.5/15 =)) vì ESL issues =))

Essay thứ 4 yêu cầu em viết về 1 vấn nạn của Colorado =)) Iem thề từ lúc iem qua đấy đến giờ là 6 tháng 28 ngày thì cái vấn nạn duy nhất em nhìn thấy ở Colorado là tiền học phí quá mắc với iem. Nhưng đó không phải là vấn nạn của Colorado =)) nên iem đành ngậm ngùi tìm cái khác. Sau nhiều ngày vật vã thì iem vô tình đọc báo thấy súng nổ chết người này nọ. Thế là iem lên án ngay =)) Phát bài ra, comment như sau :” Tung – you have a great statement and a compelling solution for gun issue in Colorado. We need to work on ESL issue. See comments. 12/15.” Em chỉ muốn đập đầu vào tường mà trết cho rồi =)) Thà đừng khen đừng gì hết, còn đằng này….Xao mà cay đắng quá =((

In-class final essay: Arguement about Gay marriage =)) Có khác nào tát vào mặt iem đâu =)) Iem đi trết đây.

Có lẽ em sẽ bị B lớp này rồi, ôi, vậy là tan tành giấc mơ GPA 4.0 của iem. Nhưng hem xao, em đã cố gắng hết sức rồi. Iem thề là iem vào writing center trong mùa này còn nhiều hơn mùa spring gấp 8 lần. Lab hours của em mùa hè bây giờ đã là 60 tiếng =)) Em cay đắng quá, iem chỉ muốn trết thôi. Xin lỗi ba mẹ, con ngu rồi.

Hum nay mình đi coi film nè các bạn, tự thưởng cho mình 1 buổi đi coi film sau khi dọn nhà xong dị đó. Hehe. Phát hiện ra 1 vụ án mới là tự nhiên vô rạp ngồi chờ coi film cái tự nhiên thấy vui hơn hẳn, cuộc đời tươi sáng. Ghê hông? Cũng như truyền thống của riêng mình thì đi coi film hem bao h coi 1 phim đâu nhe, lần này mình coi 3 film (đã có kỷ lục 4 phim bao gồm Up, Night at museum 2, Star Trek và Angels VS Demons nha các bạn nên đừng hoảng hốt với 3 phim Ice age, Transformers 2 và The Proposal…hé hé.

Ice Age coi cũng dzui đó mấy bạn, nhưng mà buồn cái là cái rạp mình coi suất 11h trưa có chừng 10 người trong đó có 5 ông già quá 40, 3 bé con nít, 1 bạn hêm rõ nam nữ và 1 mình (thành phần trẻ trung yêu đời duy nhất) nên cái không khí coi film nó chán gì đâu đó. Có nhiều đoạn dzui lém, mình cười ha ha xong quay lại dòm hình như có mình mình cười. Mấy đứa con nít làm như nó cũng khinh hem thèm cười mà mình cười như điên dại. Film này dễ thương lắm nha, mở đầu cho mình 1 tâm trạng coi film rất là thoải mái. Lẽ ra hem coi film này đầu tiên đâu, mà hùi sáng bị trễ xe điện, đến nơi thấy Transformers ở màn hình bự đã chiếu, nên mình coi film này trước đó chứ. Tại nghe nhiều người chê Transformers quá, cũng nghe nhiều người khen nên mình rất là confused đó mà. Lát nữa mình nói Trans sau, giờ nói típ Ice age hem thui bị chửi là lạc đề là nhục như con cá nục luôn đó.

Ice Age bình thường mình thích con cọp ví con lười nhưng kỳ này mình thik 2 con dzoi hơn nha. Công nhận cái đứa hem có người iu đi coi mấy đoạn gia đình hạnh phúc hay mơ ước ghia dị đó…haha. Con dzoi cái kì này có bầu òi nhe hem, bả có bầu mà ta nói bả chạy nhảy tung tăng muốn rớt đứa con lun á, còn con dzoi ba ta nói sốt sắng ghê lắm. Hễ dzợ nó la cái là nó chạy tám làng tám xã lấy nước đỡ đẻ đó, ghê hem. Từ đoạn này ta si ra là con dzoi này có đọc sách nuôi dạy trẻ đó nghe chưa. Coi đến cuối film thấy nó đẻ ra đứa con dễ thương ghia.

Còn con sóc thì hơi thất vọng, bao nhiu cái dzui nó thảy lên trailer hết roài, trong film còn cứu vớt đoạn tình iu ngàn năm của 2 con này sau 1 hồi bể dâu tranh giành hạt sồi đó nghe. Ta nói, coi đoạn này mà y như Dương Quá ví Tiểu Long Nữ dị, thay vì 2 ng kia leo lên giường băng thì 2 con này chui lên miệng núi lửa thoai, rồ-man-tích dễ sợ hem. Bởi ta nói khi yêu tâm lý hem có bình thường là dị đó =))
Phần 3 xuất hiện thêm cái con siêu nhảm nữa. Hem biết con gì mà nó lấy lá che mắt á. Chòi, khúc nó nói cái dụ che mắt coi cười té ghế luôn nha. 2 con quỷ hay đu theo con dzoi đó, hỏi nhảm bà cố lun à. Ai coi nhớ đoạn này nghe hem. Cứ nghe tới lúc nó chỉ vô cái lá, biểu là “Rudy gave me this” thì là chuẩn bị há họng cười là dzừa đó =))

Rùi, xong Ice Age, qua tới Trans nè, chuẩn bị tinh thần nghe chửi nè. Móa, chưa bao giờ coi film bom tấn nào mà trong đầu tui hỏi “chừng nào film này hết dị?” Đã hem mong chờ gì ròi, xác định là đi coi robot ví xe thoai mà còn phải ôm nguyên cục tức vô người dị đó. Chài, ta nói phần 1 đã hem biết con nào ra con nào rùi, qua đến phần này là mù lun. Ta nói, robot ở đâu mà quá chừng, hem biết con nào với con nào lun. Coi 1 hồi cái tự nhủ con nào có màu mè là phe ta, con nào màu xám bạc ví mắt đỏ ché là bên địch. Dị thoai á. Mèn ơi, film kì này bà má thèn Sam uống lộn thuốc hay sao mà bả nhảm kinh dị luôn nha. Nhảm thấy sợ luôn đó. Còn em Megan thì hết thấy hot rồi, cứ bới tóc 1 cục như má hai á. Có em robot giả gái nhìn đẹp dễ sợ (nhỏ này chắc người Nga nè). Còn thèn Sam vẫn nói nhiều như mọi khi, kì này nó gặp thêm 2 chiến hữu cũng nói nhiều ngang ngửa nó luôn nha. Đáng sợ hem. 1 mình nó nói đã đầy lỗ tai rùi mà giờ thêm 2 thằng nữa. Cha nào viết kịch bản chắc vừa type kịch bản vừa bị vợ chửi hay sao mà type thiếu kiểm soát dị hem biết nữa. Còn Micheal Bay chắc có hận gì với mấy cái sa mạc bên Ai Cập hay sao mà cứ mấy trận lớn là đem qua đó quánh =)) Coi trận cuối cùng y chang mở đầu của phần 1 hà, làm nhìu lúc mình nghi hem biết có cắt của phần 1 cho dzô hem =)) Dòm chung là thất vọng nha các bạn.

Qua tới Proposal nà, chòi oi, ta nói coi film này xong đời tươi sáng ghê lắm nha. Film này thuộc thể loại coi cảnh đầu tiên thì biết kết thúc thía nào vẫn thấy hay với dzui. Nội dung hem có gì hết, coi trailer thì biết rùi. Chị sếp Magaret (Sandra) là người Canada, có anh trợ lý Andrew (Ryan Reynolds) là người Mỹ. Chị này visa sắp hết hạn mà còn bị denied to extend nên có nguy cơ bị đuổi việc, trong lúc bí bách chỉ tuyên bố chỉ với anh Andrew sắp đám cưới nha hem. Ghê hem, dĩ nhiên anh Andrew ban đầu hem có chịu tại chị này được mệnh danh là phù thủy mà. Đó, nghe kể dị là biết cuối film 2 anh chị tìm đc tình yêu đích thực ròi phải hem nè. Nhưng mà film này dù biết kết thúc nhg vẫn muốn ở lại coi cho hết nha mấy bạn. Film này chiếu trước Transformers nha, giờ bị chuyển qua phòng nhỏ òi, mà người coi đông hơn Transformers lun, nên không khí coi film thiệt là xôm tụ. Cười quá trời cười, 2 anh chị tung hứng ví nhau coi tếu lém. Nhưng mà nếu nó chỉ mắc cười thoai thì bạn Thanh Tùng hem có khen lấy khen để như vậy đâu nha. Bởi đơn giản phim này đề cập đến hôn nhân. Coi film này mấy bạn sẽ thấy với người Mỹ họ coi trọng hôn nhân tới mức nào. Tuy là cuộc sống nó phóng khoáng, muốn have sex với ai là have sex liền, nhưng khi đám cưới thì họ rất nghiêm túc. Vì thế, film này thu hút người ta bởi nó đem hôn nhân ra làm trò đùa và có mục đích khác, nên người ta rất quan tâm và cảm thụ nó như một câu chuyện có thật hơn là 1 bộ phim được thêu dệt bởi những người chuyên viết kịch bản. Mọi tình tiết trong phim vừa gần gũi mà lại rất khác biệt, làm người coi rất thich thú vì có thể vừa thấy mình trong đó, vừa mơ ước mình được như vậy (mơ cái gì thì coi film rùi biết).

Coi film này để thấy người Mỹ trưởng thành nghĩ đến hôn nhân, sự nghiệp của họ nghiêm túc đến mức nào. Nhất là nhân vật Andrew, anh này có một thái độ với nghề nghiệp mà mình theo đuổi rất nghiêm túc và say mê. Những bạn trẻ Việt Nam, hay thậm chí có những người đầu hai thứ tóc có bao giờ nghĩ lại mình đang sống và làm việc vì cái gì hay chưa? Tui thiệt thất vọng vì nhiều người để cho ba mẹ, cho người khác quyết định những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn. Tui thấy có nhiều người đam mê làm truyền thông nhưng lại chọn đi học ngân hàng. Có những người học xong, tốt nghiệp lại thấy mình không phù hợp với ngành đó. Vì sao vậy? Vì các bạn không tự quyết được cho cuộc đời của mình, phải không? Các bạn là người hiểu rõ bản thân mình nhất mà lại để người khác quyết định thay cho mình. Thật đáng buồn. Mẫu người như Andrew ở Mỹ không thiếu, nhưng ở VN, hình ảnh 1 Andrew là hiếm hoi lắm, trong khi đó, thực tế VN đang rất cần những Andrew như vậy đó. Chỉ khi nào bạn thật sự yêu thích và say mê với công việc, bạn mới đạt được những thành tựu mà có khi đến cuối đời bạn sẽ vẫn tự hào vì mình đã làm được điều đó. Hôn nhân và tình yêu cũng vậy. Hãy tự quyết định cho chính mình!